Thứ Tư, 28 tháng 4, 2021

 Hồi nhỏ tôi từng nghĩ rẳng bản thân mình là một người có trí nhớ cao siêu, có thể nhớ mọi thứ. Từ lời mẹ dặn, từ lời cha bảo, từ những bài học toán trên trường học, hay những lần đi bộ học về. Tôi gần như có thể mọi thứ trong thời gian ngắn và tôi đã luôn tự hào vì tự cho mình một trí nhớ tuyệt vời.

Đến năm 19 tuổi, tôi mới nhận ra rằng không phải vậy. Tôi quên mọi việc một cách nhanh chóng, những bài học khô khan trên trường đại học, những lần định mua một vài thứ mình muốn, những người bạn chỉ gặp vài lần. Tôi gần như đã không nhớ gì nhiều về những điều đó.

Tôi đã tự hỏi mình rằng “mình trí nhớ kém thế sao” “hồi xưa mình nhớ giỏi lắm mà” có lẽ do tôi đã lớn nên trí óc cũng suy bớt đi hay sao hay do những bộn bề cuộc sống của sự trưởng thành đã khiến đầu óc của tôi không đủ chỗ chứa. 

có lẽ là cả hai.





 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét